"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa lần nữa''

Cha Địa Ba Ba ( Chương 28 )


 

Chương 28

 

 

Hy Triệt quay đầu nhìn sang bên sô pha, Tiểu Tá đang ngồi cùng Tại Trung chơi đùa, sau đó cậu đi lên lầu, lấy điện thoại ra.

 

Điện thoại reo một hồi liền có người tiếp, không đợi đầu bên kia mở miệng, Hy Triệt liền hỏi : ‘’ Anh Vân cậu dậy chưa, tôi có việc muốn hỏi ? ‘’.

 

“…… Ân? Hy Triệt a……”.

 

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lười biếng, Hy Triệt sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng, thật cẩn thận hỏi : ‘’ Chính …..Chính Thù ‘’.

 

“Ân…… Làm sao vậy?”.

 

Hy Triệt đưa điện thoại di động chuyển qua trước mặt nhìn nhìn, cậu xác định là đang gọi số Anh Vân, như thế nào lại là Chính Thù tiếp điện thoại, còn nhất đại sáng sớm. Bổng nhiên một ý niệm trong đầu lóe lên, cậu cúi đầu cười cười, sau đó nói : ‘’ Đem điện thoại cho người bên cạnh đi ‘’.

 

Sau đó liền nghe thấy thanh âm mang theo một chút oán giận của Chính Thù, ‘’ Uy, Lợn chết dậy tiếp điện thoại ‘’.

 

Kim Anh Vân bị Phác Chính Thù thôi tỉnh, ánh mắt cũng chưa mở hết liền lấy điện thoại áp vô tai , ‘’….. Ai a?”.

“Là tôi.” Hy Triệt có chút muốn cười , thế này có tính là cậu quấy rầy mộng đẹp của hai người này không nhỉ.

 

Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, thanh âm Anh Vân mới vang lên:“Hy Triệt ca người mới sáng sớm không ngủ đánh điện thoại làm chi ? Đêm qua Hàn Canh ca không có yêu thương hả, tinh thần tốt như vậy ‘’.

 

“Nói cái gì hả, cậu muốn chết sao ! ‘’

 

‘’ Quên đi, coi như em chưa có nói gì, nói đi tìm em có chuyện gì ? ‘’.

 

Hy Triệt thu biểu tình , hỏi : ‘’ Cậu có biết Kim Tại Trung không ? ‘’.

 

‘’ Có, là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện ‘’.

 

“Sau đó đâu? Cùng Hàn Canh quan hệ thế nào?”.

“Phi thường tốt.” Kim Anh Vân những lời này là lời nói thật, Tại Trung cùng Hàn Canh quan hệ đích thật là tốt lắm.

 

Ngăn chặn tức giận, Hy Triệt hít sâu  một hơi,“ Tốt như thế nào ? ‘’.

 

“Tỷ như Tại Trung cho Hàn Canh ca mặc quần áo của cậu ta, sau đó em lại thấy quần áo lại được cậu ta mặc trên người, rồi Tại Trung còn hay làm đồ ăn cho Canh ca, ca biết không tài nghệ nấu ăn của Tại Trung rất tốt, rồi…..’’.

 

‘’ Đủ rồi ‘’, Hy Triệt ngắt lời Anh Vân, tiếp tục hỏi,  ‘’ Còn Hàn Canh thế nào  ? ‘’.

 

‘’ Kia đương nhiên cũng tốt lắm, Tại Trung đối với Hàn Canh ca tốt,  Canh ca thế nào lại không đối xử tốt lại với cậu ta ‘’.

 

Không nói gì, Hy Triệt nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.

 

Anh Vân một lần nữa vắt tay lên đầu, nghĩ đến bộ dáng tức giận của Hy Triệt bên kia lại cảm thấy buồn cười, bên cạnh Chính Thù nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của bọn họ, không khỏi hỏi : ‘’ Kia….Tại Trung với Hàn Canh quan hệ tốt như vậy hả ? ‘’.

 

 

Kim Anh Vân gật gật đầu.

 

“Kia cậu ta đem quần áo cho Hàn Canh mặc, còn làm đồ ăn cho Hàn Canh ‘’.

 

‘’ Đem quần áo mặc cho Hàn Canh ca là thật làm đồ ăn cũng thật, chẳng qua quần áo chính là hôm đó trời mưa Hàn Canh ca không mang ô bị ướt nên Tại Trung mang quần áo sạch để thay khi có ca trực đưa cho Canh ca…..’’

 

Phác Chính Thù sửng sốt, lập tức ha hả nở nụ cười, nói:“Hy Triệt sẽ giết cậu.”.

 

“ Không phải, Hy Triệt hiện giờ muốn giết chính là Tại Trung ‘’.

 

“Ha hả…… ”.

 

“Ân? Anh không mệt hả ? ‘’

 

“Cái gì?” Phác Chính Thù lập tức ngơ ngác, phản ứng tới cũng đã muốn chậm, ‘’ Đồ con báo xấu xa, tay để chổ nào vậy hả ? ‘’.

 

+++.

 

 

Hy Triệt cực kì tức giận sau khi nói chuyện với Anh Vân, tuy rằng Hàn Canh đã muốn nói cho cậu Tại Trung là đồng nghiệp cũng như bằng hữu thân của anh, nhưng là trong lòng vẫn rất khó chịu, quan hệ của Hàn Canh với Tại Trung như vậy, hừ ai mà không ghen chứ

 

Thải dép đầu heo chuẩn bị xuống lầu, vừa đi đến cầu thang đã nghe thanh âm từ phòng bếp truyền ra.

 

 

“ Tại Trung thúc thúc, người nấu ăn rất ngon sao, giống với ba ba à ‘’.Là Thanh âm của Tiểu Tá.

 

 

“Đúng vậy, đợi lát nữa thúc thúc nấu xong cho Tiểu Tá thử được không ? ‘’.

 

“Hảo!”.

 

“Trong nhà cũng chỉ có ba ba nấu cơm sao? Vậy cha con?”.

 

“Cha sẽ không nấu cơm a, cha ngay ăn cũng phải ba ba uy đâu ‘’.

 

“Nga , là như vậy a……”  Tại Trung nghe thấy cười đến vui vẻ, rồi nghĩ thầm rằng đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ, cái gì cũng đều nói ra.

 

Hy Triệt đi xuống lầu, khinh thường liếc qua phòng bếp, cậu cũng không để ý lời Tiểu Tá cái gì cũng nói ra hết, chỉ để ý chuyện nấu cơm mà trong lòng lại không phục.

 

Dựa vào cái gì, Kim Tại Trung lại nấu ăn ngon như vậy.

 

Nhất thời cậu lại cảm thấy chản nản, Hy Triệt bắt đầu đã muốn tính toán nói Hàn Canh dạy nấu ăn cho cậu.

 

Trong lòng cân nhắc, nên không để ý bản thân đang xuống cầu thang vì thế mà bước trật té nhào một phát.

 

Phòng khách phòng bếp nghe thấy tiếng ngã liền quay đầu, lại bị cảnh trước mắt dọa hoảng sợ.

 

Hy Triệt cả người té lăn lên sàn nhà.

 

Hàn Canh đang ngồi nói chuyện với Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn thấy Hy Triệt liền bật người dậy chạy đỡ cậu lên.

 

‘’ Hy Triệt như thế nào, đau ở đâu ? ‘’.

 

Hy Triệt cúi đầu không nói chuyện, Hàn Canh liêu khởi ống quần cậu, chỉ thấy đầu gối bị sứt đỏ một khối lớn.

 

‘’ Cha, sao lại không cận thẩn, cha lần trước còn dặn con đi cầu thang phải cẩn thận đó sao…..’’ Tiểu Tá lại gần, một bộ dáng đại nhân nói.

 

Hy Triệt không phản ứng , ngẩng đầu vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Hàn Canh.

 

Vừa thấy đến biểu tình như vậy, Hàn Canh lòng nhũn ra, ôm sát cậu, nhẹ giọng hỏi : ‘’ Rất đau sao ? ‘’.

 

Hy Triệt gật đầu.

 

“Có thể đi không?”.

 

Hy Triệt lắc đầu.

 

Hàn Canh bế cậu lại sô pha, cẩn thận đặt Hy Triệt xuống, đang định đi lấy hòm thuốc, lại bị Hy Triệt một phen giữ chặt, vì thế đành phải quay đầu đối Tại Trung nói, ‘’ Tại Trung cậu giúp tôi lấy hòm thuốc đi, ở phía dưới ngăn tủ….’’

 

Tại Trung gật gật đầu, sau đó ghé bên tai Duẫn Hạo nói : ‘’ Cậu xem, hai người bọn họ thật tình cảm, xem Hy Triệt kìa…’’.

 

Duẫn Hạo nhịn không được nở nụ cười,“ Cậu cho là bộ dáng làm nũng của cậu thua Hy Triệt sao ? ‘’

 

“……”.

 

Lấy đến đây cái hòm thuốc, Tại Trung vốn là bác sĩ ngoại khoa, vì thế liền lấy rượu thuốc ra sát trùng chuẩn bị sát giúp Hy Triệt nhưng rồi lại bị Hàn Canh giành lấy. Hàn Canh thật cẩn thận lau vết thương cho cậu.

 

Nghe được Hy Triệt bị đau hấp khí, liền ngưng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu ‘’ Đau lắm à ‘’.

 

Hy Triệt gật gật đầu,“ Ân…’’.

 

“Lần sau đi thang lầu phải cận thận, tôi dặn bao nhiêu lần rồi, như thế này tôi đi khỏi làm thế nào mà yên tâm được ‘’.

 

Hy Triệt le lưỡi, ngữ khí giống như đứa nhỏ phạm sai lầm ,“Đã biết……”.

 

Ăn xong cơm trưa, Duẫn Hạo cùng Tại Trùng liền ra về. Tiểu Tá ôm Da Mặt Dày ở ban công chơi, Hy Triệt lại giống cái đại gia ngồi ở sô pha, Hàn Canh một bên nhận mệnh nhu chân cho cậu.

 

‘’ Nghe nói………anh mặc quần áo của Tại Trung ? ‘’. Chân cũng đã không còn đau mấy nữa, Hy Triệt bổng nhiên nhớ tới lúc nói chuyện điện thoại với Anh Vân, liền nhìn Hàn Canh hỏi.

 

‘’ Đúng vậy, mà sao cậu biết  ? ‘’.

 

“ Anh……..anh ‘’. Anh còn dám hỏi tôi làm sao biết ? Hy Triệt mặt nhăn lại thành một đoàn, bất mãn nhìn Hàn Canh.

 

Nhìn bộ dáng của cậu, Hàn Canh đoán chắc cậu nhỏ nhà mình đang ghen đi, vì thế nắm lấy vai của cậu, ghé sát bên tai nói : ‘’ Chẳng phải đêm qua cậu còn mặc áo ngủ của tôi đó sao, này tính thế nào ? ‘’.

 

‘’ Tôi mặc áo anh, còn anh mặc áo cậu ta  ‘’.

 

“Ân, là không quá giống nhau.”.

 

“Vậy anh nói đi, khác nhau chổ nào ? ‘’.

 

‘’Tại Trung là bằng hữu tốt của tôi, hơn nữa cậu ta có Duẫn Hạo rồi, về phần cậu……..’’ Hàn Canh nói từ từ, nhìn biểu tình mong đợi của Hy Triệt trong lòng bổng nhiên muốn khi dễ cậu một phen.

 

“ Tôi sao a, nói mau, nhanh đi ‘’. Hy Triệt tay hướng Hàn Canh đánh.

 

Hàn Canh cười cười nhu tay, ‘’ Cậu a…….tất nhiên là lão bà của tôi ‘’.

 

Hy Triệt một phen đẩy Hàn Canh, trong lòng nghĩ thầm người này sao miệng lưỡi trơn tru như vậy chứ, nhưng mà đáy lòng lại cảm thấy được rất mỹ mãn, hừ Kim Tại Trung, tôi với cậu khác xa nhau nha.

 

Đùa giỡn, không nghĩ lại đụng tới đầu gối, Hy Triệt nhíu mày.

 

‘’ Vẫn rất đau sao ‘’

 

Hy Triệt gật gật đầu,“Làm sao bây giờ…… Có hay không đau rất lâu, như vậy đi lại rất khó a, tôi không muốn…….ngô ‘’.

 

Nói còn chưa dứt lời, miệng lại bị che lấy.

 

Thật lâu sau hai người mới buông ra.

 

Trên mặt Hy Triệt phiếm hồng, thở có chút khó khăn, oán giận trừng mắt Hàn Canh.

 

Hàn Canh lại đưa cậu kéo vào trong lòng ngực, hỏi ; ‘’ Còn đau nữa không, Bác sĩ Hàn trị liệu rất có hiệu quả đi ‘’.

4 responses

  1. hotmit

    Chap này dể thương ghê vây đó, mà sao không để bạn Triệt nhà mình ghen lồng lộn lên cho zui…hehe

    10/05/2013 lúc 1:21 chiều

  2. kinh nhể…tưởng bác sĩ Hàn ngốc nghếch thật thà thế nào, ai ngờ cũng kinh ra phết

    10/05/2013 lúc 6:02 chiều

  3. haha làm nũng kìa, còn cặp Kangteuk tình cảm phát triển quá nhỉ?

    10/05/2013 lúc 7:38 chiều

  4. Pingback: [ Mục Lục ] Cha Địa Ba Ba | KittyChul

Bình luận về bài viết này